0

Lên đường với trái tim rộng mở

Title nghe hơi cheesy :)). Nhưng đấy là điều đọng lại sau khi đọc “Tôi là một con lừa” và cũng trùng hợp với những gì mình nghĩ đến sau hơn 2 tuần ở Stockholm. 

Hơi khác với các bạn chuẩn bị đi du học, hồi mình ở nhà, thật sự mình không thấy excited gì cả. Lý do là hồi đó lúc nào cũng luôn có việc này sau việc kia kéo đến khiến mình nghĩ phải làm gì. Có thể cũng vì mình take seriously các việc quá (kể cả những việc tưởng như đơn giản như sắm đồ hay gặp mặt mọi người trước khi đi) nên đầu óc gần như không thảnh thơi lúc nào cả. 

Không hiểu có phải vì chả suy nghĩ kì vọng gì với việc đi du học như vậy không mà gần như bất cứ thứ gì dễ thương, mới mẻ ở đây đều khiến mình thấy thích thú, dễ chịu. Từ những cửa sổ nhỏ ở khu Kungshamra nhà bạn Hoàng Anh, khu bếp chung buổi sáng đầy nắng corridor nhà bạn ấy đến tiếng lá cây xì xào trong nắng gió ở nhà mình và tiếng nước đập róc rách bên bờ ở Huvusta strand lúc mình đi dạo. Tối đầu tiên đến Stockholm mình đã ngủ rất sâu, sáng dậy sớm sảng khoái rồi đi metro sớm ra Sergel torg gặp chị Hằng để cùng đi làm personal number với nhau. Mình vẫn nhớ cảm giác dễ chịu như thế nào khi ngồi giữa quảng trường vẫn còn thưa thớt người qua lại, giở bánh mỳ ra ăn và uống ca cao nóng, nhìn lên bầu trời xanh, thỉnh thoảng có mấy con chim bồ câu bay qua. Gặp chị Hằng, hai chị em vừa đi vừa nói chuyện xong đều thống nhất bảo với nhau thế là chúng mình ở châu Âu rồi đó. Tất cả những sáng sau đó, hôm nào mình cũng dậy sớm, dưỡng ẩm da mặt tử tế, bôi lotion hương hoa cúc và ngồi sưởi nắng sớm hắt vào từ cửa sổ :)). Mình bảo với anh bạn cùng phòng với Hoàng Anh là lâu lắm rồi em mới thấy có lúc thư thả dễ chịu như thế này trong năm.

Từ khi đến đây, mình cũng có gặp người như thế này, như thế kia. Cũng có lúc mình thấy hơi buồn có sự phân biệt vì mình là dân châu Á (cụ thể hơn là Việt Nam), cũng có lúc mình nghĩ sống khép mình lại nhưng cứ nghĩ rằng mình chỉ có 2 năm ở đây thôi, thời gian không có nhiều đâu là mình thấy thật quá phí phạm khi làm như vậy. Phải cố gắng để trải nghiệm với mọi thứ ở đây. 

Như tuần trước, đang hơi chán vì mấy việc bị phân biệt, mình quyết định ở trong nhà đọc sách, không đi chơi đâu :)). Xong cuối cùng đọc sách mệt quá mà trời thì nắng đẹp nên mình quyết định đi dạo gần nhà. Đang đi dạo thì điện thoại hết pin, không dùng đc 3G để tracking nữa. Đi linh tinh kiểu gì lại gặp một cháu bé Thụy Điện bị lạc. Mà cháu thì k biết nói TA rồi. Mình cứ đứng nhìn cháu khóc mà không biết làm gì. May sao lại gặp đc một chị đang đẩy con đi gần đấy biết nói tiếng TĐ. Mình và chị tìm được ông cho cháu rồi mình xin đi dạo cùng với chị luôn. Thế là vừa đi nói được bao nhiêu chuyện. Chị ấy người Thụy Điển gốc Hàn, được nhận về nuôi ở Thụy Điển từ bé. Đến lúc cuối gần về chị ấy còn chủ động hỏi mình fb để giữ liên lạc với nhau. Chuyện bé tí không có gì nhưng lại cứ làm mình thấy vui nên quyết định hôm đó chịu khó đi xa mua thịt rẻ và ớt chuông về xào ăn với cơm (gosh, cả tuần trc đấy mình chỉ ăn bánh mỳ chứ!). Sau hôm đấy về, mình thấy thoải mái hơn, cuộc đời luôn có người này và người kia. Mình vui vẻ, mở lòng thì sau cùng sẽ gặp được người tốt với mình thôi :D. 

 

1

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.